Dân tộc Việt
Nam có một thứ tài sản vô giá - đó là Hào khí. Hào khí không phải là thứ được
trưng bày trong viện bảo tàng hay sử sách mà hiện hữu ngay trong hơi thở đời sống
thường ngày: trong lời ru của mẹ, dáng hình của cha, trong những bàn tay lam lũ
nhưng không bao giờ khuất phục. Hào khí ấy - được hun đúc từ ngàn năm dựng nước
và giữ nước - đang tiếp tục là hành trang quý báu đưa người Việt bước vào tương
lai.
Trong
số những cuộc đấu tranh anh dũng, kiên cường, thể hiện tinh thần yêu nước, kết
tinh chí khí anh hùng của những con người mang trong mình dòng máu Lạc Hồng
đáng tự hào, không thể không kể tới nét son oanh liệt trong lịch sử – Hào khí
Đông A của triều đại nhà Trần vào thế kỉ XIII.
Vương triều Trần là một vương triều có vị trí đặc biệt quan trọng trong
lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong 175 năm trị vì, nhà
Trần có rất nhiều thành công về văn hóa, tôn giáo cũng như quân sự nhưng điểm
sáng nhất chính là việc lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh bại quân xâm lược Mông
Nguyên đến 3 lần (năm 1258, 1285, 1288). Và cũng chính từ đây, câu nói
"Hào khí Đông A" ra đời.
Để hiểu thế
nào là Hào khí Đông A, trước hết chúng ta cùng phân tích: “Hào khí” – là ý chí
mạnh mẽ, hào hùng. “Đông A” - theo lối chiết tự có nghĩa là họ Trần. Vì vậy,
chúng ta có thể hiểu: “Hào
khí Đông A là chí khí mạnh mẽ, oai hùng, hào sảng của triều đại nhà Trần khi ba
lần đánh thắng quân xâm lược Mông Nguyên”.
Hào khí
Đông A được xem là sản phẩm của một thời đại lịch sử vàng son với khí thế chiến
đấu hào hùng, là kết tinh của sức mạnh toàn dân tộc, biểu hiện của hào khí Đông
A chính là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần tự lập, tự cường, khát vọng lập
công, quyết chiến quyết thắng mọi kẻ thù, có lẽ với họ lúc đó, đầu có thể rơi,
máu có thể chảy nhưng quyết không thể làm người mất nước.
Theo
đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu cũng như khách quan lịch sử, nhà Trần là
triều đại phong kiến đầu tiên của lịch sử Việt Nam có thể tạo được sự đồng tâm,
nhất trí tối cao từ trên xuống dưới, từ quân đến dân, từ già đến trẻ, từ trai
đến gái…
Trong
Hịch tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn có viết: "…Ta
thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ
giận chưa thể xẻ thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân này
phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng…".
Câu nói
đó cho thấy sự phẫn nộ, căm thù quân giặc cũng như ý chí quyết chiến, quyết
thắng không gì lay chuyển. Hay như câu trả lời cứng rắn của ông khi được vua
Trần Thánh Tông hỏi trong cuộc kháng chiến lần 2: "Bệ hạ chém đầu thần trước rồi hãy
hàng".
Và tinh
thần ấy cũng là biểu trưng rõ nhất cho hào khí Đông A, hào khí giúp cho quân
dân nhà Trần có được 3 chiến thắng trước quân Mông Nguyên – đạo quân hùng mạnh,
tàn bạo nhất thời bấy giờ. Không chỉ vậy, mà trước khi mất, Hưng Đạo Vương Trần
Quốc Tuấn có để lại quốc sách giữ nước cho vua Trần Anh Tông rằng: “Vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước
góp sức, giặc phải bị bắt. (Nên) khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó
là thượng sách giữ nước vậy" .Đó là
tinh thần trung quân ái quốc của Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo, vậy còn
những người khác thì sao?
Năm
1284, Đại Việt đối mặt với sức ép từ hơn 50 vạn quân Mông Nguyên, theo Đại Việt
Sử Ký toàn thư tập 1, kỷ nhà Trần, trang 457 viết: "Thượng hoàng triệu phụ lão trong nước họp ở
thềm điện Diên Hồng, ban yến và hỏi kế đánh giặc. Các phụ lão điều nói
"ĐÁNH", muôn người cùng hô một tiếng, như bật ra từ một cửa
miệng".
Các bô
lão đó chính là những người được trọng vọng, kính nể ở khắp nơi trong nước và
chính họ cũng thể hiện ý kiến của nhân dân. Nhà sử học Ngô Sĩ Liên từng viết: "Giặc Hồ vào cướp nước là nạn lớn nhất của
đất nước. Hai vua hiệp mưu, bầy tôi họp bàn há lại không có kế sách gì chống
giặc mà phải đợi đến ban yến hỏi kế ở các phụ lão hay sao? Là vì Thánh Tông
muốn làm thế để xét lòng thành ủng hộ của dân chúng, để dân chúng nghe theo lời
dụ hỏi mà cảm kích hăng hái lên thôi. Đó là giữ được cái nghĩa người xưa nuôi
người già để xin lời hay vậy".
Hào khí Đông A trong văn học
thời Trần được thể hiện qua bài thơ “Tỏ lòng” hay “Thuật hoài” của danh tướng
Phạm Ngũ Lão. Qua đó thể hiện niềm tự hào của chí nam nhi, khát vọng độc lập,
lập công danh để cứu nước, cứu đời và tinh thần trách nhiệm đối với giang sơn
xã tắc.
“Nam nhi vị liễu công danh trái
Tu thính nhân gian thuyết Vũ
Hầu”
(Công danh nam tử còn vương nợ
Luống thẹn tai nghe thuyết Vũ
Hầu)
Dù là một câu nói xưa cũ nhưng
phải khẳng định 1 điều rằng: “Hào khí Đông A” vẫn đang rực cháy trong lòng mỗi
người con của dân tộc Việt Nam trong thời đại ngày nay.
Ngày 1/7/2025, cả nước Việt
Nam chính thức chuyển mình sang một kỷ nguyên quản trị mới: bộ máy chính quyền
địa phương hai cấp đồng loạt vận hành tại 34 tỉnh, thành phố. Đây là thời khắc
thiêng liêng và trọng đại của dân tộc, một dấu mốc lịch sử được ví như cuộc
“sắp xếp lại giang sơn” để kiến tạo tương lai.
Thông điệp “sắp xếp lại
giang sơn” mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đã gợi mở tầm vóc và ý nghĩa lịch sử
của quyết sách lần này. Đây không chỉ là việc điều chỉnh địa giới hành chính,
mà là bước tái định hình không gian phát triển quốc gia một cách hiệu quả và
bền vững. Sau gần 40 năm Đổi mới, mô hình cũ bắt đầu bộc lộ những hạn chế, đòi
hỏi một tư duy mới mang tính chiến lược, tổng thể trên phạm vi cả nước. Cuộc
“sắp xếp lại giang sơn” lần này chính là lời giải, một cuộc cách mạng về tổ
chức để khai thông những điểm nghẽn trong quá trình phát triển, khơi dậy tiềm năng
các vùng miền và tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước.
Như vậy, “sắp xếp lại giang
sơn” khẳng định rõ ràng nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên
những tính toán cục bộ, bảo đảm sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, để toàn
dân cùng chung sức viết tiếp trang sử mới cho đất nước.
Cùng với việc tái sắp xếp
địa giới, mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã/phường) đánh dấu
một bước cải cách sâu rộng trong tổ chức bộ máy nhà nước. Sau hơn 8 thập niên
vận hành mô hình ba cấp (từ thời kỳ tiền khởi nghĩa 1945 đến nay), giờ đây Việt
Nam chuyển sang hệ thống hai cấp – một sự thay đổi mang tính bước ngoặt về tư
duy quản trị. Việc kết thúc hoạt động cấp trung gian (huyện, quận) được kỳ vọng
sẽ rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân, giảm bớt các thủ tục
hành chính không cần thiết.
“Sắp xếp lại giang sơn”
không phải điểm kết thúc, mà chính là khởi đầu cho một chặng đường mới đầy hứa
hẹn trên con đường phát triển của dân tộc. Mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc
gia thu nhập cao vào năm 2045 – tròn 100 năm thành lập nước – là một cam kết
lịch sử của thế hệ lãnh đạo hiện nay với nhân dân.
Chúng ta tin tưởng rằng, với
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và
khát vọng vươn lên mãnh liệt, Việt Nam nhất định sẽ “cất cánh” thành công.
Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” chính là bệ phóng lịch sử đưa đất nước tiến
vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của quản trị hiện đại, sáng tạo, gần dân, vì dân;
kỷ nguyên mà mọi thành quả phát triển đều vì hạnh phúc và ấm no của nhân dân.
Chúng ta – những người con đất Việt, hãy vững tâm, đoàn kết, chung sức đồng
lòng, cùng tiến bước trên hành trình dựng xây và phát triển đất nước, viết tiếp
những kỳ tích mới cho Tổ quốc thân yêu trên hành trình hướng tới tương lai.
Vào
dịp “Tháng Tám giỗ Cha”, người dân khắp mọi miền Tổ quốc – nơi có các di tích thờ Vương
triều Trần, thờ Đức Thánh Trần nói chung, người dân tại Di tích LSVH quốc gia
đặc biệt Đền Trần – Chùa Phổ Minh, Di tích quốc gia Bảo Lộc tại phường Nam
Định, tỉnh Ninh Bình nói riêng, lại hướng
tâm linh tưởng nhớ 725 năm ngày hóa của Đức Thánh Trần.
Lễ rước kiệu từ
đình Tức Mặc lên đền Trần– phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Hiện
công tác chuẩn bị lễ hội đã được ban tổ chức thực hiện chu đáo. Trong đó, đã tu
sửa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, loa truyền thanh, lắp đặt hệ
thống pano, khẩu hiệu tuyên truyền trên đường dẫn vào khu di tích. Đồng thời,
các đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt công tác tổ chức, đón tiếp khách mời, đặc
biệt chú trọng công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau
lễ hội, tăng cường lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ thường trực để bảo đảm
an toàn cho các hoạt động của lễ hội.
Lễ
hội truyền thống đền Trần năm 2025 mang
đến không khí hào hùng và trang nghiêm với nhiều nghi thức truyền thống như lễ
thượng cờ mở cửa đền, lễ khai hội, lễ dâng hương... Tâm điểm là lễ dâng hương
vào sáng ngày 11/10 (20 tháng Tám âm lịch), kết hợp trang trọng giữa phần lễ và
phần hội.
Phần hội bao gồm các trò
chơi dân gian như múa lân, sư, rồng, biểu diễn võ thuật, kéo co, cờ bỏi... đến
những buổi hát chầu văn, hầu đồng... góp phần làm phong phú thêm giá trị văn
hóa và tâm linh của lễ hội.
Múa rồng
Biểu diễn múa
rối nước
Đây
là dịp để du khách thưởng thức các hoạt động văn hóa truyền thống mà chính quyền và nhân dân
địa phương gìn giữ qua bao đời nay, để được đắm mình vào Hào khí Đông A thuở
trước, để thêm yêu non sông, đất nước, để tri ân công lao trời bể của các vị
anh hùng, để giữ gìn nền hòa bình, thịnh trị cho muôn đời đất Việt.
Không
ai chọn được nơi mình sinh ra, nhưng ai cũng có thể chọn cách mình sống để xứng
đáng với Tổ quốc. Mỗi người Việt hôm nay, dù ở làng quê hay thành phố, dù là
công nhân, trí thức, hay nông dân … - đều đang là một “hạt giống” được gieo vào
đất nước này. Cách ta sống, cách ta làm việc, cách ta đối đãi với đồng bào -
chính là cách ta giữ gìn và phát huy hào khí dân tộc.
Tương
lai không phải là điều sẽ đến - nó đang đến. Và nếu chúng ta không mang theo
hào khí dân tộc, chúng ta sẽ bước đi trên hành trình mới với tâm thế của người
đi mượn. Nhưng nếu biết gìn giữ hào khí như giữ ngọn lửa trong tim, mỗi người
Việt sẽ là một ngọn đuốc nhỏ - đủ để soi sáng chính mình, và cùng nhau làm rạng
rỡ Việt Nam.
Sưu tầm, biên tập
Vũ
Thị Tuyết Mai
BQL
khu DTLSVH Đền Trần – Chùa Tháp P. Nam Định
Tài liệu tham khảo:
1. Kỷ yếu Hội thảo khoa
học “Thời Trần và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên quê hương Nam Định –
Sở VHTTNĐ 2004;
2. Đại Việt sử ký toàn
thư, Tập I, NXB Văn học.